Ngôi nhà lương y Nguyễn Văn Thiệu nằm ở thôn An Phú, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ - Thái Bình) ngày nào cũng tấp nập người qua lại. Họ là những bệnh nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin đến từ nhiều nơi khác nhau để được khám, chữa miễn phí. Điều đặc biệt, các bệnh nhân khi đến đây chữa bệnh đều nhận định rằng, vị lương y này luôn gắn mình với bệnh nhân nghèo.
Nối nghiệp tổ tiên
Tôi được ông Hồ Sĩ Hải, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình giới thiệu: "Ở vùng quê này, gặp được một người có tấm lòng từ thiện như lương y Nguyễn Văn Thiệu thật hiếm. Tuy không còn trẻ, nhưng ông đã lập "dinh cơ" để khám, chữa miễn phí cho hàng nghìn nạn nhân mang di chứng chất độc da cam/dioxin. Ngày nào cũng vậy, việc thăm khám, chữa bệnh cho những nạn nhân mang hiểm họa chiến tranh được ông đặt lên hàng đầu".
Lương y Thiệu và những giải thưởng đã đạt được.
Sau lời giới thiệu, tôi quyết định chọn ngày thứ năm, theo lịch, buổi sáng khám, chữa miễn phí cho người bệnh huyện Thái Thụy (Thái Bình). 8 giờ sáng, giờ người bệnh đang điều trị tại nhà đã ra chợ, bệnh nhân mới chắc chưa tới, vậy mà lúc tôi có mặt đã gần chục người đợi ông phía ngoài. Tranh thủ lúc lương y đang bốc thuốc, tôi bắt chuyện với một bệnh nhân tên Hùng đến từ xã Thụy Ninh.
Ông Hùng từng là lính vào sinh ra tử ở khắp chiến trường. Khi đất nước giải phóng, ông trở về quê lập gia đình và sinh 4 đứa con, nhưng các con của ông đều không được bình thường. Sau nhiều lần đi khám, ông Hùng biết mình đã bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh. Mấy đứa con cũng mang di chứng chất độc da cam/dioxin từ ông. Hoàn cảnh cơ cực, không có tiền thuốc thang, chạy chữa, ông Hùng chỉ biết tìm đến nhà lương y Nguyễn Văn Thiệu để được khám, cấp thuốc miễn phí.
Lương y Nguyễn Văn Thiệu, năm nay ngoài 70 tuổi. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 7 đời làm thuốc Đông y. Từ nhỏ, ông được cha dạy cho làm quen với các bài thuốc gia truyền. Lớn lên ông rất thành thạo nhiều loại thuốc Đông y. Năm 1960, ông theo học một lớp trung cấp Đông y ở Hải Dương và lập nghiệp ở đây một thời gian khá dài. Đến năm 1982, bố mất nên ông phải chuyển về quê Quỳnh Phụ sinh sống và bắt đầu nối nghiệp tổ tiên. Khi trở về quê, ông Thiệu tiếp tục học thêm một lớp y sĩ và được Sở Y tế Thái Bình cấp chứng chỉ hành nghề. Bằng vốn kiến thức sẵn có, năm 2007, Hội Nạn nhân da cam huyện Quỳnh Phụ được thành lập, ông Thiệu được mời vào Ban chấp hành hội. "Khi vào đây, tôi hiểu ra rằng nạn nhân mang di chứng chất độc da cam/dioxin có nỗi đau rất lớn. Nhiều gia đình muốn có đứa con cũng không thể; có gia đình sinh con ra đều không nhận biết được gì... Từ nỗi đau đó, tôi bắt đầu làm đơn xin khám, chữa, bốc thuốc miễn phí cho các nạn nhân da cam/dioxin"- Lương y Nguyễn Văn Thiệu chia sẻ.
Báo ân cuộc đời…
Sau khi được Hội Nạn nhân da cam huyện Quỳnh Phụ đồng ý, ông Thiệu bắt đầu lập kế hoạch khám, chữa bệnh miễn phí cho các nạn nhân mang di chứng chiến tranh để lại. Ban đầu, ông Thiệu chỉ khám chữa cho các bệnh nhân ở huyện Quỳnh Phụ. Danh tiếng của ông cứ thế được đồn xa. Bệnh nhân bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Thái Bình đến "cầu cứu" lương y Thiệu ngày một đông đúc "Nhiều hôm có cả trăm người đến tôi khám không kịp. Bởi thế, tôi đã sắp xếp lịch để các bệnh nhân khỏi chen lấn mỗi khi đến khám. Bây giờ, mỗi huyện tôi dành riêng một buổi khám. Người xa đến, tôi có thể sắp xếp chỗ ăn, ở để họ yên tâm chữa bệnh. Nhiều trường hợp gọi điện, viết thư báo bệnh, tôi cũng trực tiếp gửi thuốc về tận nơi"- Lương y Thiệu cho biết.
Tôi hỏi lương y Thiệu: "Ông bỏ công sức giúp đỡ, khám bệnh, bốc thuốc miễn phí cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, nguyên cớ từ đâu?". Lương y Thiệu trầm tư thẳng thắn: "Lúc nhỏ tôi đã chứng kiến nhiều gia đình nghèo khó nhưng không có điều kiện giúp đỡ. Giờ về già có điều kiện, tôi mới thực hiện được ước mơ đi làm từ thiện. Việc làm này tôi muốn báo ân cuộc đời, chia sẻ phần nào đau thương đến các gia cảnh nghèo khó".
Để chứng minh cho việc khám, chữa bệnh của mình, ông Thiệu đưa cho tôi xem một quyển sổ ghi đầy đủ tên, tuổi, quê quán của hàng nghìn bệnh nhân tìm đến nhờ ông giúp đỡ. Lương y Thiệu cho biết, mỗi ngày ông khám và cấp thuốc miễn phí ít nhất từ 6 - 7 bệnh nhân nhiễm chất độc da cam. Cứ như vậy, bệnh nhân của 8 huyện ở tỉnh Thái Bình đều được ông thăm khám, cấp thuốc miễn phí. Theo lương y Thiệu, mỗi người đến khám đều được ông tặng 5 thang thuốc, mỗi thang trị giá 35 nghìn đồng. Như vậy, mỗi năm ông khám miễn phí cho hơn 3.000 người nhiễm chất độc da cam, với ước tính khoảng 380 triệu đồng/năm. Không chỉ vậy, lương y Thiệu còn đóng góp hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động từ thiện nhân đạo khác, như xây dựng, tôn tạo các di tích lịch sử, nhà văn hóa ở địa phương.
Trước cổng là những tấm biển chỉ dẫn rất lớn về lịch khám bệnh miễn phí, tặng thuốc cho người bệnh nghèo.
Tôi hỏi ông rằng: "Làm từ thiện nhiều như vậy, ông lấy tiền đâu ra?". "Tôi có được như ngày hôm này đều nhờ vào sự giúp đỡ của vợ con. Hiện tôi có mấy đứa con ở nước ngoài, chúng rất tích cực làm từ thiện. Khi biết tôi có ý định cứu giúp bệnh nhân nghèo, chúng rất ủng hộ và trực tiếp gửi tiền về để cho bố làm việc thiện thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, tiền thuốc mỗi ngày tôi bán ra đều được góp vào cho việc chữa trị, chăm sóc cho các bệnh nhân mạng di họa chiến tranh"- Lương y Thiệu cho hay.
Mong ước nhỏ
Không chỉ khám chữa miễn phí cho các bệnh nhân da cam/dioxin, đến nay lương y Nguyễn Văn Thiệu được mọi người biết đến với tài năng chữa trị cho nhiều bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Như trường hợp Nguyễn Thị Vang ở Thái Bình được lương y Thiệu chữa trị nhớ lại: "Tôi bị liệt nằm một chỗ khá lâu. Gia đình đưa đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh không hề thuyên giảm. Sau khi trở về quê, tôi được mọi người giới thiệu đến lương y Thiệu để thử vận may. Không ngờ, sau vài thang thuốc của ông ấy, bệnh tình của tôi đã thuyên giảm. Đến giờ tôi luôn biết ơn và xem lương y Thiệu như một ông bụt cho bệnh nhân nghèo".
Với tài năng và tấm lòng nhiệt tình cứu giúp bệnh nhân, lương y Nguyễn Văn Thiệu đã nhận được hàng trăm bức thư gửi đến cảm ơn. Mỗi ngày ông nhận được hàng chục cuộc điện thoại gọi đến báo cáo bệnh. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên và xúc động hơn sau khi đọc xong bài thơ do một bệnh nhân gửi về cảm ơn. Bài thơ có đoạn: Gia truyền nhà thuốc Đông y/ Ông đời thứ bảy phát huy hành nghề/ Từ thành thị đến thôn quê/ Từ Nam ra Bắc tìm về tận nơi/ Mong ông chữa bệnh cứu người/ Ông đã mang lại niềm vui nhiều người/ Chiến tranh tuy đã qua rồi/ Nhưng còn để lại bao người đau thương/ Như nhiễm chất độc da cam/ Ông cấp cứu miễn phí thuốc thang cứu người/ Tấm lòng y đức sáng ngời/ Ba nước phong tặng ông là danh nhân.
Trước khi chia tay, có một niềm vui mà lương y Thiệu khoe với tôi rằng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt cho ông thuê 2ha đất thuộc Điểm công nghiệp xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) để ông xây dựng Công ty cổ phần Đông Nam dược Nguyễn Thiệu. "Khi công ty đi vào hoạt động, tôi sẽ cho chế tạo ra loại thuốc viên nang trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại để giúp các nạn nhân mang di chứng chất độc da cam/dioxin chống chọi với bệnh tật, vơi bớt đi phần nào nỗi đau"- Lương y Nguyễn Văn Thiệu chia sẻ.
Bảo Hoàng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét